Favorite quote:

  • There are 3 sorts of people in the world: those that are IMMOVABLE, those that are MOVABLE and those that MOVE.

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Nhật Bản - nỗi lo về sự gia tăng zombie school

(nguồn ảnh: web)

Nguồn bài viết: http://qz.com/534715/hot-springs-ham-curing-and-senior-centers-the-new-lives-of-japans-disappearing-schools/

Tác giả: Ben Lefebvre - đăng ngày 29/10/2015 trên qz.com

(Ghi chú: Đây là bản tóm tắt bài viết của tác giả - không phải bản dịch chi tiết)

Một thực trạng mà Nhật Bản đang phải đối mặt việc các trường học vắng bóng học sinh - kết quả của việc già hóa dân số. Báo cáo cho thấy tỉ lệ trẻ cấp 1 đăng ký nhập học ở mức thấp nhất từ năm 1950 trở lại. Con số càng trở nên đáng báo động hơn ở những bậc học thấp - chỉ bằng 60% so với chỉ số năm 1950. Ví dụ cụ thể: năm 1950, toàn Nhật Bản có khoảng 11 triệu học sinh tiểu học, đến năm 2015, con số này là vô cùng khiêm tốn - khoảng 6.5 triệu học sinh (số liệu từ Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ)

Những ngôi trường này không tránh khỏi thực tế khi trở thành những ngôi trường ma - zombie school. Và số lượng ngày càng nhiều lên. Ước tính có đến khoảng 5800 trường công phải đóng cửa trong giai đoạn 2002-2013 (số liệu từ Bộ GD Nhật Bản). Do không có học sinh nên trường học phải đóng cửa, hiện tại cũng không có giải pháp nào thay thế. . Sô liệu cụ thể: những năm 1950s, trên toàn nHật Bản có khoảng gần 26000 trường tiểu học. Tính đến thời điểm này, những năm 2010s, con số này là 20500 (số liệu từ Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ).

Số phận những tòa nhà zombie
Một số ít bị phá hủy, khoảng 1500 trong số đó được nằm trong danh sách thay đổi mục đích sử dụng. Bộ Giáo dục Nhật Bản cũng vì đó mà kiêm luôn thêm 1 vai trò mới là người làm mối - matchmaker - tìm những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng những tòa nhà công bỏ không này. Một số thành trường tư, một số thành trung tâm giải trí, có nơi thành spa...

Số phận những ngôi trường còn hoạt động nhưng số lượng học sinh hạn chế
Đối với những ngôi trường này, khả năng bị sát nhập vs trường lân cận cũng rất hiện hữu. Ví dụ một ngôi trường phía Bắc tỉnh Osaka có 2 tòa nhà với 12 lớp học có sức chứa khoảng 480 học sinh. Tuy nhiên năm ngoái (2014) trường chỉ nhận được 190 đơn xin học.Con số này bằng 1/4 so với năm 2011. Khối 3 của trường chỉ có 26 học sinh.

Nỗi lo của phụ huynh
Trường bị đóng cửa là một chuyện (trường hợp này xấu nhất vì phụ huynh sẽ phải tìm trường mới). Nhưng mối quan tâm đối với phụ huynh ở đây là việc quy mô lớp học nhỏ sẽ hạn chế khả năng cạnh tranh của các học sinh - khi mà có quá ít học sinh thì đồng nghĩa với việc mức độ cạnh tranh nhỏ. Cạnh tranh được phụ huynh coi là một yếu tố thúc đẩy học sinh cố gắng thì việc lớp học quy mô quá nhỏ này trở thành một điểm bất lợi.

Nhìn bức tranh tổng thể hơn
Là việc dân số già hóa, dẫn đến trường học không có học sinh phải đóng cửa. Tuy nhiên việc những ngôi trường đóng cửa này không phải chỉ 1 thời gian ngắn mà nó còn kéo dài nhiều năm, có khi mất cả chục năm. Trường học gắn với khu dân cư, gắn với doanh nghiệp vừa và nhỏ - một mô hình xã hội thu nhỏ. Nếu những trường ít học sinh bị đóng của hoặc sát nhập sẽ kéo theo khả năng di dân - liệu zombie school đã phải là cái kết chưa hay còn zombie area? Và những zombie area này mọc lên đồng nghĩa với những khu đô thị quá tải kéo theo 1 loạt các vấn đề xã hội khác.

Một bài nữa đăng trên Guardian cũng cùng đề tài, nhưng tập trung nhiều hơn đến cảm nhận của giáo viên, học sinh và phụ huynh, ý kiến của họ về việc học tập của trẻ tại những ngôi trường với số lượng học sinh ít ỏi và có xu hướng ngày càng ít học sinh hơn. Đây là link tham khảo bài viết: http://www.theguardian.com/world/2015/may/11/japan-rural-schools-dwindling-students)


Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Chuyện xửa chuyện xưa chuyện như cơm bữa


Sáng ra vô đọc báo gặp được bài này máu lại sôi lên tận não.

Bài báo đưa thông tin về việc "lãng phí mua sắm trang thiết bị Y TẾ" tại khu vực Tây Nguyên, kèm theo những con số chi tiết về mức độ lãng phí + thông tin cụ thể về các điểm lãng phí xảy ra. Các vấn đề chung chung:
- mua thiết bị đầu voi đuôi chuột - ghi là xuất xứ 1 nơi nhưng thực ra hàng lại theo kiểu lắp ráp mỗi nơi 1 bộ phận, thậm chí là truy ra nguồn gốc tại một nơi hoàn toàn xa lạ => Kiểu khai láo.
- nơi thiếu nơi thừa, nơi thì máy móc không đồng bộ.
- tình trạng thiết bị: mua được 1 thời gian thì hỏng hóc -> cần khá nhiều $ để sửa. Có nơi có thiết bị nhưng chưa có "bác sĩ chuyên khoa" để sử dụng. Lại còn có những thiết bị mua rồi nhưng không sử dụng được vì "thiếu hóa chất" - cái này lại không có trong danh mục được mua bán.
- xây dựng bệnh viện quy mô lớn " BV Đa khoa vùng Tây Nguyên" - quy mô 800 giường, vốn hơn 1.000 tỉ đồng nhưng đường nối từ quốc lộ đi vào còn lầy lội và heo hút lắm.
- Một vài bệnh viện Đa khoa thanh tra đụng đâu hỏng đó.  Ví dụ: "Bệnh viện Đa khoa Đak Nông -Máy phát điện dự phòng và 5 thang máy giá trúng thầu hơn 6,9 tỉ, được chủ đầu tư nhanh nhảu thanh toán hết cho nhà thầu. Khi Thanh tra đến phát hiện có tới 4/5 chiếc thang máy không còn hoạt động, và bệnh viện từng lập dự toán xin gần 529 triệu đồng chỉ để sửa thang máy hỏng."
- Trách nhiệm thuộc về ai và xử lý như thế nào: Ví dụ ở đây là bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - GĐ bệnh viện Đa khoa Đăk Nông - có những sai phạm với tính chất khá nghiêm trọng - tuy nhiên hiện tại bác đã về hưu, tuổi cao sức yếu.....-> cần xem xét đệ trình lên trên xin ý kiến giải quyết blabla.

Tóm lại là:
- Chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa. Đây chẳng phải là vấn đề của riêng ngành Y tế - xây dựng chả đầy ra - mà xảy ra ở ngành Y Tế cũng dễ hiểu thôi vì ngành này rất có tiềm năng để "Ăn tiền rồi làm ăn láo toét". Bữa trước mình còn đọc vụ lùm xùm đấu thầu thuốc BHYT độ đau lòng cũng không hề kém cạnh vụ này.
- Các con số to khổng lồ, nghĩ mà xót thay cho cái hầu bao của nhà nước.
- Chung quy vẫn là lỗi do cá nhân quá ích kỷ chỉ nghĩ cho cái hầu bao của mình rồi làm liều, rồi do tập thể duyệt thầu duyệt đầu tư còn lỏng lẽo, quản lý thì chưa chặt chẽ dẫn đến sai phạm, sai phạm rồi thì truy tìm thủ phạm nhưng thủ phạm đã về hưu nên lại chờ 1 loạt các thủ tục trình này nọ để xin phương án giải quyết.
- Khổ nhất thì vẫn là bà con, nhưng người lẽ ra cần được hưởng dịch vụ y tế tốt nhưng kiểu bệnh viện đụng đâu hỏng đấy hay có máy "sịn" mà không có bác sĩ "sịn" để sử dụng thì tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn lắm.

Cái gì cũng muốn làm thật to, xây dựng thật oách nhưng cũng nên tính đến vận hành cái đó cụ thể như nào, cần những cái gì, hướng đến đáp ứng như cầu ở mức độ như thế nào. Kiểu cái hạt dẻ nhìn to đùng đẹp đẽ bóc ra thối gần hết thì cũng vứt đi mà thôi. Chỉ tốn tiền mua.

Có những cái kiểu quá rõ ràng, rõ như ban ngày, rõ là bức xúc, rõ là "cái gai trong mắt" nhưng đến đoạn nhổ nó đi thì còn chờ mòn mắt. 



Suy nghĩ vậy thôi.
Chào buổi sáng thứ 4.



Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

3 tuần thất nghiệp - Sống Chậm Lại


Ở nhà thất nghiệp 3 tuần, mình đúc kết ra kha khá thứ, bản thân thói quen hay suy nghĩ cũng có chút thay đổi và mình coi đó là "chút trưởng thành".

- Hồi trước đi làm tối ngày, có khi cuối tuần có event cũng không ở nhà nhìn mặt bố mẹ mấy => Các cụ kêu suốt ngày đi, nhà cửa chả qua tâm. BÂY GIỜ, thất nghiệp ở nhà tối ngày, chỉ ngóc đầu ra đường mỗi lúc đi chợ sáng/chiều (đi bổ sung) thì lại vào diện "ngứa mắt", suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính. phòng đóng kín cửa.
- Hồi trước đi làm tối ngày = ít gặp bố mẹ = nguy cơ bị soi xét giảm thiểu tối đa. BÂY GIỜ, thất nghiệp ở nhà = nguy cơ bị soi xét tăng lên (ví dụ sao không rửa xe đi lại để nó bẩn thế; sao không quét phòng đi tóc rụng nhiều thế....) = bị ăn chửi tơi bời suốt ngày mà toàn là những chuyện nhỏ nhặt mới đau. Nhiều khi cũng ức cơ mà đang ở nhà ăn bám bố mẹ nên ko dám mở lời kêu ca. Các cụ thì thế nào cũng nói được tất.
- Hồi trước đi làm tối ngày, tiền nong rủng rỉnh nhưng cũng không thấy bạn bè hẹn hò gì. BÂY GIỜ, thất nghiệp ngồi nhà bố mẹ nuôi thì bao nhiêu đám bạn rủ đi hẹn hò. Lại phải từ chối khéo mới đau :((
- Hồi trước đi làm tối ngày, nhà cửa không để ý. BÂY GIỜ, hàng ngày mình đều đặn dậy tưới cây cối, tập vài động tác hít thở, đi chợ, quét dọn nhà, chuẩn bị cơm nước. Gardening, cooking nhiều tự dưng thấy mình là phiên bản bà vợ gia đình trong tương lai quá. =)) Thêm 1 thói quen là lượn lờ blog đọc về những cái mà trước đây không phải mối quan tâm của mình rồi đâm ra có hứng viết blog. Lại thấy mình giống bà nội trợ hơn :)).
- Điều không thay đổi là bên mình luôn có chiến hữu - sát cánh cùng nhau từ hồi đi học, chạy deadline, lượn lờ cafe hay vỉa hè, lúc thất nghiệp, lúc nộp hồ sơ xin việc và lúc phỏng vấn. Tình bạn thật kỳ diệu <3.

Tuy nhiên làm bạn với máy tính hay đơn giản là "cái nhà" cũng không hẳn là xấu nhé.

- Mình dành nhiều thời gian chăm sóc "cái nhà" hơn. Thấy mấy công việc kiểu dọn dẹp cũng không tốn quá nhiều công sức khi mình nghĩ hồi còn bận rộn tối ngày ở ngoài. Nhiều khi chỉ là thấy mấy cái tóc ngứa mắt quá, chạy đi lấy chổi quơ quơ luôn cho xong. Rồi mình quan tâm đến mấy cái cây trên sân thượng hơn. Hồi xưa toàn bị mắng tội ko tưới cây, mỗi lúc như vậy mình lại tức tối với lý do thời gian đâu mà quan tâm đến những cái chuyện cỏn con ấy, đi làm về mệt muốn xỉu rồi, phải nghỉ ngơi chứ. Nhưng giờ thấy việc tưới cây cũng vui vui, dội vài gáo nước cho mấy em cây uống, trồng cây thấy nó lớn lên xanh tốt mình cũng cảm thấy vui. Nó giống như kiểu đứa con tinh thần, cần được chăm sóc, quan tâm và nó sẽ đem lại niềm vui cho mình.

- Chuyện bếp núc cũng được mình coi trọng hơn. Chuẩn bị một bữa ăn chất lượng để rồi nhỏ em về ăn ừng ực và khen chị nấu ngon thế là mình thấy sướng vô cùng. Việc sáng ra đi chợ và suy nghĩ xem hôm nay nấu món gì, kết hợp đồ mặn với rau như thế nào cho phù hợp cũng không hề đơn giản nhé. Rồi còn việc nấu nướng. có khi gọt 1 kg su su cũng ngốn đến nửa tiếng của mình, rồi ti tỉ thứ lặt vặt khác. Mình cũng không có khả năng làm món gì cầu kỳ hay cao sang, nhưng mình làm cẩn thận hơn với những món đơn giản. Và mình thấy rằng chậm rãi một chút, cẩn thẩn một chút thì thành quả nó không tồi tẹo nào.

Và làm việc gì cũng vậy thôi. Cái interest/passion mình thấy cũng chưa đủ. Thái độ với công việc đó, nghiêm túc và chỉn chu mới thực sự khiến mình đi tới cùng. Bản thân trước đây chỉ nghĩ có passion là làm gì cũng được. Nhưng cái passion đó mình cũng chả biết là gì, gọi là interest thì hợp lý hơn, nhưng interest nó chưa đủ mạnh để mình thực hiện công việc, với lại bản tính của mình là "cả thèm chóng chán" thì cái interest nó chỉ là cái mở đầu thôi, còn lại là chuyện của "yếu tố khác". Cái suy nghĩ này cũng được inspired bởi 1 buổi sáng lướt blog, mình vô tình ghé thăm blog của một chị viết về cuốn "Nắng thảo mộc" của anh LV Lâm. Chị viết với một sự ngưỡng mộ dành cho đầu bếp trẻ tuổi nhưng lại rất chín chắn trong suy nghĩ và công việc - niềm đam mê của anh ý. Đây cũng là cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn thấy cuốn sách ở tiệm. Nghe về việc anh ra sách cũng được 1 thời gian rồi, nhưng mình cũng không mấy quan tâm lắm. Hôm nọ vô tình lượn lờ tiệm sách với nhỏ bạn, mình gặp "Nắng thảo mộc" trên kệ của sách dành cho "kitchen". Cầm cuốn sách trên tay, cảm nhận đầu tiên là mình thấy thật ngưỡng mộ vì cuốn sách quá đẹp, quá chi tiết. Nó cho ta cảm nhận được đứa con tinh thần thực sự của tác giả, đam mê, chỉn chu và nghiêm túc với sản phẩm của mình. Rồi mình lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, xấu hổ khi nhìn lại bản thân và mình đặt cuốn sách quay trở lại giá. 2 lý do không mua: 1 là lúc đó không dự tính đi mua sách nên ko mang theo tiền, 2 là cảm thấy ẩm thực Ý mình cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên, dạo gần đây suy nghĩ có chút thay đổi, mình cảm thấy việc vào bếp theo 1 cách nào đó là một công việc thú vị. Hơn nữa mình thấy khá inspired bởi cuốn sách không xét về nội dung mà xét về thái độ làm việc của tác giả. Quyết định sẽ rinh "Nắng thảo mộc" về, tìm hiểu thêm ẩm thực cũng không tồi chút nào. Mình thích ăn mà, mà "muốn ăn thì lăn vào bếp". => chốt lại của đoạn kể lể dài dòng này: Ngoài passion/interest (cái mà không phải ai cũng có/nhận ra là mình có thì thái độ nghiêm túc trong mọi việc sẽ quyết định kết quả của công việc đó.

Cảm thấy mình sống chậm lại và trưởng thành lên một chút. Tin vui là sắp hết thất nghiệp rồi. Chuẩn bị áp dụng suy nghĩ mới này lên công việc thôi. YEAHHHH!!!!!!!

Hay là dạo này mình sến sẩm quá nhỉ =))




Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Lửa Thiện Nhân - hơn cả một câu chuyện


Thiện Nhân 

Bị mẹ đẻ bỏ rơi sau khi ra đời, bị kiến và thú rừng ăn mất 1 chân và bộ phận sinh dục, trải qua nhiều lần phẫu thuật đau đớn trong suốt những năm tháng đầu đời, nhưng cậu bé vẫn can đảm và vô cùng mạnh mẽ. Dù chỉ có 1 chân nhưng Thiện Nhân vẫn rất hăng hái chạy nhảy, nô đùa như những đứa trẻ đồng trang lứa. Trong bộ phim tài liệu này, tôi hiếm thấy cảnh em khóc. Có 1 vài lần khi làm phẫu thuật. Còn hình ảnh cuộc sống đời thường của em lại đầy ắp sinh lực, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi em.
Chị Mai Anh

Tôi thích cách chị Mai Anh tường thuật lại mọi chuyện. Ở chị có 1 giọng nói rất đỗi giản dị, có phần hơi thô, ngôn từ không chau chuốt. Giọng nói chị còn có chút sự đanh thép, đôi khi lại đùa vui. Tôi khâm phục ở chị vì mọi chuyện, đó là tình yêu đối với 1 đứa trẻ có số phận trớ trêu, đó còn là cách mà chị giải quyết vấn đề. Tôi còn nhớ đoạn chị đưa cháu sang Đức với mục đích tìm kiếm cách lắp chân, giải pháp khi đó là cách nối chân. Nhưng chị đã cân nhắc, đong đếm: Liệu điều này có thực sự cần thiết khi mà con trước đó đã trải qua nhiều phẫu thuật đau đớn. Giải pháp này cũng chưa hoàn toàn thuyết phục khi mà nó đồng nghĩa với rất nhiều lần mổ ra đóng lại để nới dần chân ra. Và chị quả quyết rằng "Đau đớn cần phải tiết kiệm". Con cần gì, con cần đi được, vậy thì đôi nạng có thế giúp con. Tôi thực sự khâm phục sự sáng suốt ở người phụ nữ này. Tôi còn thích cách chị nói về "con chim xinh xinh" của Nhân. Con chim bé bỏng đã giúp Nhân có thể như bao đứa trẻ khác. Niềm tin, hy vọng và tình yêu vô bờ bến đã giúp chị vượt qua mọi khó khăn để cứu chữa cho con. Và tôi chắc người mẹ nào cũng sẽ làm như vậy.

Ông Greig Craft cùng vợ Na Hương - Quỹ phòng chống thương vong châu Á

Ông Greig Craft hiện lên nhiều qua lời nhận xét của chị Mai Anh. Ở ông có cái "Điên", có sự "nhiệt tình" mà chị Mai Anh rất cảm kích. Từ khi biết đến trường hợp của Nhân. ông và vợ (chị Na Hương) đã đồng hành cùng chị Mai Anh trên suốt hành trình cứu chữa cho Nhân. Không kể đến những lần sang nước ngoài (ông đã giúp liên lạc và trao đổi với các bác sĩ), tôi thấy khâm phục nhất là quyết định mà chị Mai Anh gọi là "Điền rồ" của ông khi mọi người trao đổi về việc tổ chức khám chữa lần đầu tiên cho các cháu có cùng hoàn cảnh như Nhân. 30 trẻ cần được mổ ngay, không chờ đợi. Tiền thì có thể khuyên góp (xin bổ sung chi phí cho ca phẫu thuật không hề rẻ, ca phẫu thuật của Nhân tương đương 1.2 tỉ VND - thực hiện ở Ý; phẫu thuật ở VN có thể sẽ ít tốn kém hơn nhưng sẽ nằm ngoài khả năng của các gia đình trẻ khi mà rất nhiều trong số họ có hoàn cảnh rất khó khăn). Sự quả quyết, tin là mọi chuyện sẽ giải quyết được khi mà nó tưởng chừng như không thể là tính cách mà tôi rất khâm phục ở ông. 
Bác sĩ Roberto De Castro 

Nụ cười luôn rạng ngời trên môi, tham gia chữa trị miễn phí cho trẻ em Việt Nam, từ sáng đến tối ở trong phòng mổ, và ông coi Việt Nam là "nhà" là những đặc điểm của vị bác sĩ này. Ông nói rằng ông rất vui khi giúp được trẻ em Việt Nam. Tôi vô cùng cảm phục vị bác sĩ này. Ông thiện, như một phần cái tên của ông Castro - chả hiểu sao nó khiến tôi liên tưởng đến Phidel Castro :D. Với ông, Thiện Nhân là 1 đứa trẻ đặc biệt. Và hẳn là ông có một tình yêu đặc biệt không chỉ với Thiện Nhân mà còn với những trẻ em khác. Tôi cảm thấy ông là một bác sĩ thực thụ, một bác sĩ có tài và có tâm. Ở ông tôi mới ngấm được câu "Lương y như từ mẫu". 


Lửa Thiện Nhân 

Chữ "Lửa" ám chỉ sức sống và nghị lực mạnh mẽ của Thiện Nhân, tình yêu thương của một người mẹ, một người cha đỡ đầu và gia đình; lòng nhân từ và lương tri của vị bác sĩ. Nhưng câu chuyện không dừng ở đây, vì đến cuối bộ phim, tôi thấy "Ngọn lửa" của sự chia sẻ, cởi mở, của niềm hy vọng và sự đoàn kết. Câu chuyện của những đứa trẻ "mất bộ phận sinh dục" không còn là câu chuyện của riêng một đứa trẻ nào hay của riêng một gia đình nào. Nó đã thành câu chuyện của một đại gia đình, những người trên hành trình đem lại một hình hài đầy đủ và tốt đẹp nhất cho các em. Ngọn lửa đã lan tỏa đến những người quan tâm. các nhà hảo tâm để cùng chung tay làm nên điều khác biệt. 


Bộ phim khiến tôi liên tưởng đến một bài báo tôi đọc sáng nay (link: https://medium.com/@dextbarton/how-the-internet-is-uniting-the-world-36408b457692#.l7giyjq8h ). Bài báo có đưa ra 1 luận điểm là thế giới đang đoàn kết lại nhờ internet với 1 ví dụ điển hình là bức ảnh về cậu bé Alan nằm úp mặt trên cát ở bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, - "As the world thinks, the world acts". Thông tin được chia sẻ, những người có hoàn cảnh tìm đến nhau, những người quan tâm cũng tìm đến để giúp đỡ, chúng ta biết, chúng ta nghĩ và chúng ta hành động. Kết quả là chúng ta mang đến sự thay đổi. 


Tản mạn - Vậy ai là ANGEL?
Vị bác sĩ từ chối làm Angel, ông trao lại cho cậu bé. Với tôi thì ai trong câu chuyện này cũng đều là ANGEL. Vì ANGEL tạo nên thay đổi.


Khóc nghẹn.

Hà Nội - 20.10.2015

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Farsi - tình yêu mới chớm

سالام
Salam - xin chào

Tuần thứ 3 làm quen với Farsi - ngôn ngữ của Iran. Farsi chứ không phải Arabic - mọi người gọi là tiếng Arab ý.

Ngôn ngữ Ba Tư  - Persian (Iran cổ) chia làm 2 nhánh chính: 1 là Farsi - quốc ngữ của Iran; 2 là Dari hoặc Tajik - được sử dụng ở nước láng giềng Afghanistan và Tajikistan. Sự khác nhau cơ bản của 2 nhánh này liên quan đến Arabic - tiếng Arab. Giữa Farsi và Arabic có nhiều điểm tương đồng hơn (chữ cái và từ vựng). Còn Dari hay Tajik có ít điểm tương đồng hơn. Lý do có sự pha trộn này là về mặt lịch sử và tôn giáo, khi mà Iran chấp nhận đạo Hồi là tôn giáo của đất nước, tiếng Arab - thông qua kinh Koran cũng vì thế mà du nhập và được dùng tại Iran. Và cái mình đang học là FARSI nhé.

Lý do học:
1. Mình thích cái lạ. Chữ Iran cứ rắn rết loằng ngoằng.
2. Khu vực Middle East (khu vực Trung Đông) luôn là mối quan tâm của mình.
3. Bản thân chả thích Arabic lắm tuy là nó là rất là pervasive, được dùng rộng rãi.
4. Tò mò về Iran. Những gì truyền thông thường đưa tin thì hình ảnh Iran hiện lên trong mình là 1 đất nước kiệt quệ vì cấm vận, vẫn rất cương quyết theo đuổi chương trình hạt nhân - theo Mỹ và bè lũ đồng minh nói. Rồi ti tỉ những thứ - không đẹp cho lắm - để xây nên hình ảnh "kẻ thù" của các nước yêu hòa bình. Nghe vậy đã muốn tìm hiểu xem nó thế nào rồi. 
5. Được inspired bởi sách "Salam chào xứ Ba Tư" của bác Hồ Anh Thái. 1 đất nước Iran hiện ra khác xa so với những gì mà truyền thông muốn chúng ta nghe. 1 đất nước có rất nhiều nét đẹp về văn hóa, có 1 lịch sử đáng tự hào, có 1 ngành công nghiệp điện ảnh rực rỡ. Cuốn sách thôi thúc mình tìm hiểu thêm về Iran. Và hơn hết, việc học ngôn ngữ sẽ là một cánh cửa để đến với 1 nền văn hóa mới. key đó.

Cảm nhận đến thời điểm này:
1. Anh bạn Iran mình quen qua interpals.com rất chi là tốt bụng. Anh ta chuẩn bị bài rất chu đáo, vô cùng nhiệt tình, học từ nào là record lại gửi cho mình, check bài (viết + đọc) của mình rất cẩn thận. Anh ta còn vô cùng nghiêm túc, mình đã suýt trượt bài kiểm tra chất lượng đầu tiên (sau khi đã hoàn thành bảng chữ cái). Cơ mà may mắn được cảm thông và được tiếp tục học :P. Xém chết.
2. Học bảng chữ cái Iran (có nhiều điểm tương đồng với Arabic) nhận ra bảng chữ cái này đẹp vô cùng. Giờ đọc cũng hiểu hiểu nên không thấy rắn rết nữa, ngược lại thấy viết chữ như vẽ chữ ý. Bay bổng và mềm mại lắm. Thi thoảng viết xong mình lại ngẩn ngơ khen chữ mình 1 hồi.
3. Chia động từ loằng ngoằng kinh khủng. Có chút nét tương đồng với Spanish. Mỗi pronoun chia 1 kiểu, và mỗi thì nó cũng lại 1 kiểu luôn. Chia xong vài từ mà phát khiếp. :)))))
4. Mình học Farsi nhưng ko chỉ học ngôn ngữ đơn thuần, mà anh bạn dạy mình còn gửi cho mình video về ca nhạc ở bển. Nhạc pop bên đó video ko có mấy cô gái bịp khăn kín mít hở mỗi con mắt đâu nhé, ngược lại thì giống UK vs US lắm. Mấy anh ca sĩ trẻ cũng lịch lãm và sporty lắm. Còn có mấy kiểu video rất hài nữa. Mà nghe nhạc Iran - người ta gọi là avang music - có nét rất riêng, giai điệu có gì đó rất cuốn hút. 
5. Người Iran rất tốt nhé. Giả dụ như anh thầy của mình, chả có ranh giới tôn giáo đâu. Không phải cứ đạo Hồi là khủng bố, là cuồng đạo đâu nha. 

Progress đến thời điểm hiện tại: Hoàn thành bảng chữ cái, vốn từ vựng cũng đươc tầm 100 cháu, đang học chia đông từ và học vocab theo nhóm (ví dụ mình đang học các từ chỉ bộ phận cơ thể).

Hài lòng, có chút lười biếng và đôi khi thấy xấu hổ về sự lười nhác, nhưng may mắn có thầy giáo nhiệt tình, nghiêm khắc và biết cảm thông.

Khoda Hafez - بدرود - có nghĩa là God be with you - cách nói Goodbye của người Iran.



AVANGMUSC - tham khảo

1. Đây là link 1 bài nhạc vô cùng hài ước :) Mình hy vọng sớm hiểu được nghĩa của nó :P

https://www.youtube.com/watch?v=UhgO_v_E1W4&list=LLK9sOye4-qH8hLp5gfr01XQ&index=4


2. Còn đây là 1 bài nhạc trẻ - anh ca sĩ có giọng rất quyến rũ nhé nhé :-"

https://www.youtube.com/watch?v=V2DyivP_rVQ&list=LLK9sOye4-qH8hLp5gfr01XQ&index=9