Favorite quote:

  • There are 3 sorts of people in the world: those that are IMMOVABLE, those that are MOVABLE and those that MOVE.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Bức thư số một


Gửi anh,

Anh đã dậy chưa vậy? Sáng mai trời đã ngớt mưa và hửng nắng. Em nghĩ mình đã vui  hơn đêm qua. Đêm qua em có khóc, em chỉ dám khóc chút thôi vì em ngủ cạnh Rb và em không muốn đánh thức cô ấy. Em đã thích một người, à không, em lại thích một người nhưng người đó lại thích một cô gái khác, tụi em đang chơi với nhau những ngày gần đây. Em không thích ở trong tình huống này tẹo nào, vì em chỉ thấy mình bị tổn thương thôi. Ngày mai (tức là hôm nay) cô gái đó quay về một đất nước xa xôi, thế nên tối hôm qua họ có thân nhau hơn một tẹo, à mà có thể họ đã thân nhau sẵn rồi và em thì không biết, vậy thôi. Chúng em có đi bar để gọi là chia tay nhau, tuy nhiên từ một nhóm nhỏ chúng em biến thành một nhóm lớn, cho nên em càng thấy mình lạc lõng hơn. Em uống một chai bia, chỉ một chai thôi, vì em không muốn mình là một cô gái say xỉn. Em cũng có hút thuốc, chỉ là em muốn hút, vậy thôi, chỉ là em muốn hút cho mau hết bao thuốc còn dang dở, để em sẽ không hút nữa, vậy thôi.  Em không vui, em càng không vui khi đi cùng hội mà có người em thích và người thích của người em thích. Chắc do em tự đẩy em vào tình huống dở khóc dở cười đó, em uống xong chai bia của mình, em đứng dậy chào mọi người và về trước. Anh chàng đó có quay lại hỏi em chuyện gì xảy ra, ồ vậy anh ý cũng quan tâm em như một người bạn, em bảo em ổn. Đó là lời nói dối, anh biết đó, em không ổn tẹo nào. Chả lẽ em lại hét lên với hắn là tao thích mày, tao buồn vì mày thích người khác, và tao không biết làm sao cả. Đó không phải là cách em làm, nói dối là điều dễ nhất, nói dối dù biết người khác nhìn vào thấy là mình nói dối quá dở. Há há, em nhớ lại bộ phim “So young”, bộ phim ám ảnh em về tuổi thanh xuân đã qua của mình. Em nghĩ tới Trịnh Vy, em muốn có sự can đảm của cô ấy, dám nói khi mình thích, dám dấu tranh vì người mà cô ấy thích. Thôi thì em cứ là em vậy thôi, tự làm mình khổ, vì em là con gái chưa biết ngỏ lời cùng ai.

Anh à, em đã nói, cái tình huống em đang gặp phải nó éo le vô cùng. Chúng em chơi với nhau, chàng ý còn yêu người cũ, cô ấy cũng có người yêu bên nơi xa, rồi họ cũng hay chơi với nhau. Khi chúng em đi với nhau, thì em có vẻ được nhét vào nhóm cô nàng mạnh mẽ nên không cần sự giúp đỡ của ai. Khi chúng em đi biển đêm, lúc lên bờ chàng ý cuốn khăn cho cô ấy và bảo em rằng “Xin lỗi tao chỉ có một cái khăn thôi nên không đủ cho mày”, em bảo ôi không sao, cô gái kia mặc váy, cô gái kia trông mong manh hơn em nhiều, và có lẽ cô gái ấy là người anh ấy quan tâm. Chỉ khi không có cô ấy, chàng ấy không có ai khác chơi cùng nên mới chơi cùng em, the last resort, em nghĩ vậy.  Có lúc em thấy chàng ấy ngồi xuống đất bên cạnh giường cô ấy để tâm sự, lúc nửa đêm. Em đã buồn biết bao, em đã nghĩ cô ấy thật may mắn. Nếu anh nhìn thấy cảnh đó, chắc anh sẽ hiểu cảm giác của em. Có lần em ngồi ăn cơm, em nhìn thấy chàng ấy và cô ấy đi với nhau, chàng ấy còn quay video, giống như cảnh trong mấy bộ phim Hàn Quốc anh ạ, nó đáng yêu vô cùng. Cơ mà lúc đó em chưa thích chàng ấy, nên em chỉ thấy họ thật là hạnh phúc, há há. Giờ thì em đã khác rồi. Thời gian cô ấy quay lại chốn xa xôi đang đến rất gần, mà cô ấy lại hay chủ động hỏi em làm gì không để cô join cùng. Em không biết nên khóc hay cười nữa. Em đã nghĩ cô nên dành thời gian cho anh ý, người mà sẽ rất buồn khi cô đi. Em đã nghĩ chàng ý sẽ ghét em chăng vì cô lấy mất khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cô ấy. Sao họ không đi với nhau đi, sao cứ nhét em vào giữa vậy. Em là phụ nữ mà, em sẽ hành động ngu ngốc, như hôm kia, hôm qua và hôm nay.

Có lúc em đã nghĩ phải chăng mình mạnh mẽ quá, nhìn em cũng không mong manh như các cô gái khác, em cũng chẳng dịu dàng như họ, ăn nói thì lại hơi vô duyên, có lẽ vậy mà giờ em mới ngồi đây viết thư cho anh, anh nhỉ?

Em vừa ăn sáng xong. Em vừa chơi trò mát xa với cậu bạn người Hà Lan ngớ ngẩn.  Em trò chuyện với một cháu người  Canada cũng vô cùng ngớ ngẩn. Cháu đó giới thiệu em món bánh đậu xanh của Quảng Nam, bánh gì mà cứng như đá, rồi hắn lấy một cốc trà nóng và bảo em, mày phải nhúng bánh vào cốc trà rồi ăn vì bánh quá cứng. Em hỏi hắn mày lấy đâu ra cách ăn bánh như vậy, rồi hắn giơ cái vỏ bánh ra, hắn chỉ cho em cái người ta vẽ trên đó, một ấm trà cạnh một cốc trà và cạnh một túi bánh. Aha, em bái phục cách suy luận của tên này, thiệt là thú vị hết sảy. Đúng là người trẻ, suy nghĩ cũng trẻ, phải chăng em đã già anh nhỉ?

Sáng nay bạn Hà Lan buồn thiu, em cũng buồn thiu, anh chàng em thích cũng buồn thiu, cô nàng mà anh chàng em thích thích cũng buồn thiu. Có người chuẩn bị ra đi, có người sẽ ra đi trong ngày tới, có người sẽ đi trong vài ngày tới, rồi sẽ chỉ còn em ở lại, với một trái tim nhiều tổn thương bởi những kỷ niệm. Em cứ nghĩ mình đã quen, đã chai sạn với cảm xúc rồi nhưng em lại nhầm to. Em phải làm sao anh nhỉ? Em phải làm sao để mình không có cảm xúc nữa hả anh?


Em cần một công việc, em cần đam mê và giấc mơ của mình, để em không vướng bận chuyện tình cảm nữa. Em không muốn thích ai nữa, em mệt mỏi lắm rồi, em đã có anh là đủ rồi anh nhỉ. Em xin lỗi vì em chỉ giỏi chạy trốn, như em đã làm với anh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét