Mình đã luôn mơ đến một ngày
Sáng thức dậy bên bờ biển, ngắm bình mình, nhâm nhi 1 ly cocktail (hơi không bình thường vào thời điểm đó).
Chỉ có biển, mặt trời và chút cồn.
Không phải suy nghĩ là phải báo cáo cho ai đó (đang làm gì, ở đâu, với ai)
Chỉ muốn có không gian cho riêng mình
Mình không ưa tụ tập
Thích enjoy với bản thân mình thôi
Đôi khi gặp những người bạn mới hợp gu, trò chuyện thêm cảm hứng
Chuyện trên trời dưới bể
Đến với nhau tại thời điểm đó
Không quá khứ
Cùng nhau làm cái gì đó
Rồi quay lại với cái tĩnh lặng của bản thân
Đã từng muốn
Tối leo lên ban công
Nhậu
Với bạn
Ngắm sao
Hít thở bầu không khí ít ô nhiễm hơn
Lắng nghe tiếng màn đêm thở
Vậy thôi
Cuộc sống ồn ã
Mình hòa vào nó, tồn tại trong nó
Chỉ là
Có lúc
Cần những khoảng lặng
Không gian cho riêng mình
Điều đó có quá xa xỉ không?
Khi nào
Sự tự do trở thành một thứ xa xỉ
Mình đâu phải phạm nhân
Trong tù
Thế nhưng có cái song sắt vô hình
Nó kìm lại
Truyền thống
Khi mà phụ huynh sống cuộc sống cho con họ
Khi mà họ làm mọi thứ trên danh nghĩa thế là tốt
Khi mà họ cho rằng họ luôn làm đúng
Khi mà họ không sẵn sàng để lắng nghe
Khi đó
Ta
Chạy trốn...
Ai cũng đau
Theo cách của mình
Vì chúng ta kết nối với nhau
Không tránh được
Đau ít đau nhiều
Đau trước đau sau
Đằng nào cũng sẽ đau
Làm hay không làm
Rồi cũng sẽ dằn vặt
Rồi cũng sẽ hối hận
Rồi cũng phải bước
Đứng mãi một chỗ không được
----------------------------
Because I'm so lonely lonely girl.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét